Mọi người hay nghe câu “Buồn như mất sổ gạo". Vậy sổ gạo là gì mà khi bị mất lại buồn như thế?

Thời kỳ bao cấp với những ngày tháng dài xếp hàng mua gạo, mua thịt, mua đủ thứ nhu yếu phẩm cho cuộc sống thường nhật. Chỉ cần quên sổ gạo thôi là coi như... toang! Nguyên cái sổ gạo nhỏ xíu ấy mà lại là "báu vật" của cả gia đình, vì nó quyết định xem bạn có đủ lương thực để ăn không. Ai cũng phải dậy từ tờ mờ sáng, xếp hàng rồng rắn, chờ đợi để mua từng ký thịt, từng lít gạo. Cả nhà ăn uống dè sẻn, nhường nhịn nhau từng miếng bánh, tấm áo, để một người trong nhà có vẻ ngoài tươm tất nhất khi đi làm, đi học.

Cán bộ cấp cao thì tiêu chuẩn mỗi tháng được 7,5kg thịt, 3,5kg đường, còn người lao động bình thường thì chỉ được có... 0,3kg thịt và 0,1kg đường thôi.
Nào có chỉ có thịt hay gạo đâu, cái gì cũng phải có tem phiếu. Ngày đó, bạn đi mua từ ô đậu phụ đến ô nước mắm, tất cả đều theo chỉ tiêu, và tất nhiên, ai được nhiều phiếu sẽ mua ở những nơi "sang chảnh" hơn. Chẳng hạn như cán bộ cấp đặc biệt thì ra mua ở cửa hàng số 17 phố Tông Đản, còn phiếu C thì dạo qua Nhà Thờ, Đặng Dung.



Chính sự thiếu thốn ấy đã mang đến những ký ức không thể nào quên về thời kỳ cả đất nước cùng khó khăn, nhưng lại đầy tình cảm đùm bọc lẫn nhau.
Sổ gạo giờ có thể xem ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia, nhưng với nhiều người dân Hà Nội, quyển sổ ấy đã ghi lại cả một phần ký ức đáng nhớ, một thời không thể nào quên.
Theo Báo Pháp luật Việt Nam

Thời kỳ bao cấp với những ngày tháng dài xếp hàng mua gạo, mua thịt, mua đủ thứ nhu yếu phẩm cho cuộc sống thường nhật. Chỉ cần quên sổ gạo thôi là coi như... toang! Nguyên cái sổ gạo nhỏ xíu ấy mà lại là "báu vật" của cả gia đình, vì nó quyết định xem bạn có đủ lương thực để ăn không. Ai cũng phải dậy từ tờ mờ sáng, xếp hàng rồng rắn, chờ đợi để mua từng ký thịt, từng lít gạo. Cả nhà ăn uống dè sẻn, nhường nhịn nhau từng miếng bánh, tấm áo, để một người trong nhà có vẻ ngoài tươm tất nhất khi đi làm, đi học.

Cán bộ cấp cao thì tiêu chuẩn mỗi tháng được 7,5kg thịt, 3,5kg đường, còn người lao động bình thường thì chỉ được có... 0,3kg thịt và 0,1kg đường thôi.
Nào có chỉ có thịt hay gạo đâu, cái gì cũng phải có tem phiếu. Ngày đó, bạn đi mua từ ô đậu phụ đến ô nước mắm, tất cả đều theo chỉ tiêu, và tất nhiên, ai được nhiều phiếu sẽ mua ở những nơi "sang chảnh" hơn. Chẳng hạn như cán bộ cấp đặc biệt thì ra mua ở cửa hàng số 17 phố Tông Đản, còn phiếu C thì dạo qua Nhà Thờ, Đặng Dung.



Chính sự thiếu thốn ấy đã mang đến những ký ức không thể nào quên về thời kỳ cả đất nước cùng khó khăn, nhưng lại đầy tình cảm đùm bọc lẫn nhau.
Sổ gạo giờ có thể xem ở Bảo tàng Lịch sử quốc gia, nhưng với nhiều người dân Hà Nội, quyển sổ ấy đã ghi lại cả một phần ký ức đáng nhớ, một thời không thể nào quên.
Theo Báo Pháp luật Việt Nam