QUÁN NƯỚC CHÈ !


Ngày xưa thời bao cấp, ở Hà nội người dân còn nghèo khổ và cuộc sống khó khăn người ta chủ yếu là ra hàng nước để uống nước chè chén.
Và chính những quán nước chè mà người bán hàng là những bà cụ già hay anh thương binh xuất ngũ, phục viên đã làm nên một nét đặc trưng và phản ánh một phần nào diện mạo của văn hoá người Hà Nội. Sẽ không khó để người ta có thể tìm thấy bất cứ ở trong một con ngõ hay góc phố nào một hàng nước chè chén giản dị và mộc mạc ngày đó.
Quán nước chè thời đó thường được làm bởi một cái lán dưới gốc cây to hay ở hàng hiên trước cửa nhà. Một cái bàn và chung quanh là ba cái ghế băng đóng bằng gỗ thấp sau này được thay bằng những chiếc ghế nhựa màu xanh hay đỏ, phía bên kia sát tường là bà cụ ngồi bán với ấm trà mạn to được ủ trong một chiếc thùng xốp để hãm và giữ cho trà luôn được nóng. Trên bàn bày mấy lọ kẹo lạc, kẹo vừng hay kẹo bột và lọ thuốc lá cuốn, vài gói thuốc lào cùng với đĩa lạc luộc...
Ấy vậy mà sáng trưa chiều tối lúc nào cũng tấp nập khách khứa và dĩ nhiên là tất cả mọi thông tin đưa đẩy đều được bắt đầu từ đây. Nhiều khi chỉ ngồi uống chén trà mạn và hút điếu thuốc lào hay thuốc lá cuốn nhưng thời đó người ta thường lấy những địa điểm là quán nước như thế này để làm nơi tụ tập, tán dóc với tất cả các chuyện thời sự, chuyện đời, chuyện người trong cuộc sống và xã hội.
Văn hóa hàng nước vỉa hè đã không còn xa lạ gì với người dân Hà Thành và thậm chí nó đã trở thành một nét rất riêng cho phố phường Hà Nội. Chẳng biết từ bao giờ đã có sự xuất hiện của những hàng nước trên vỉa hè ở khắp Hà nội nhưng nó đã ăn sâu vào tiềm thức con người Hà Thành thời đó, với tôi nó như là một hoài niệm của những người con xa Hà Nội mỗi khi nhớ về quê hương và mảnh đất ngàn năm văn hiến đó.
Nhớ lắm, những chén trà mạn...
Tuệ Phong.
Ảnh St.


Ngày xưa thời bao cấp, ở Hà nội người dân còn nghèo khổ và cuộc sống khó khăn người ta chủ yếu là ra hàng nước để uống nước chè chén.
Và chính những quán nước chè mà người bán hàng là những bà cụ già hay anh thương binh xuất ngũ, phục viên đã làm nên một nét đặc trưng và phản ánh một phần nào diện mạo của văn hoá người Hà Nội. Sẽ không khó để người ta có thể tìm thấy bất cứ ở trong một con ngõ hay góc phố nào một hàng nước chè chén giản dị và mộc mạc ngày đó.
Quán nước chè thời đó thường được làm bởi một cái lán dưới gốc cây to hay ở hàng hiên trước cửa nhà. Một cái bàn và chung quanh là ba cái ghế băng đóng bằng gỗ thấp sau này được thay bằng những chiếc ghế nhựa màu xanh hay đỏ, phía bên kia sát tường là bà cụ ngồi bán với ấm trà mạn to được ủ trong một chiếc thùng xốp để hãm và giữ cho trà luôn được nóng. Trên bàn bày mấy lọ kẹo lạc, kẹo vừng hay kẹo bột và lọ thuốc lá cuốn, vài gói thuốc lào cùng với đĩa lạc luộc...
Ấy vậy mà sáng trưa chiều tối lúc nào cũng tấp nập khách khứa và dĩ nhiên là tất cả mọi thông tin đưa đẩy đều được bắt đầu từ đây. Nhiều khi chỉ ngồi uống chén trà mạn và hút điếu thuốc lào hay thuốc lá cuốn nhưng thời đó người ta thường lấy những địa điểm là quán nước như thế này để làm nơi tụ tập, tán dóc với tất cả các chuyện thời sự, chuyện đời, chuyện người trong cuộc sống và xã hội.
Văn hóa hàng nước vỉa hè đã không còn xa lạ gì với người dân Hà Thành và thậm chí nó đã trở thành một nét rất riêng cho phố phường Hà Nội. Chẳng biết từ bao giờ đã có sự xuất hiện của những hàng nước trên vỉa hè ở khắp Hà nội nhưng nó đã ăn sâu vào tiềm thức con người Hà Thành thời đó, với tôi nó như là một hoài niệm của những người con xa Hà Nội mỗi khi nhớ về quê hương và mảnh đất ngàn năm văn hiến đó.
Nhớ lắm, những chén trà mạn...
Tuệ Phong.
Ảnh St.