PHỞ XƯA & NAY !

SolarWinds

Super Moderate
Nov 16, 2006
51,724
26
48
Hanoi
www.hanoiyeu.com
Tại sao lại nói phở xưa và nay, nó khác nhau cái gì ?

1713431648019.png


Xin thưa, nó khác nhau nhiều lắm.
Phở ngày xưa khác với phở ngày nay không chỉ về loại phở mà nó còn khác nhau ở chất lượng, ở cách ăn và một điều đặc biệt khác nữa là cái hoàn cảnh để được ăn phở...

Tại sao lại nói hoàn cảnh ăn ?

Bởi vì ngày xưa nhất là ở cái thời bao cấp đói khổ người ta không phải lúc nào cũng có phở mà ăn.
Để được ăn một bát phở ngày xưa nó trọng đại lắm, người ta phải đợi đến ngày lĩnh lương hay có thưởng mới được ăn, trẻ con chúng tôi chỉ được ăn khi đi thi hoặc thậm chí khi ốm mới được ăn.

Ở cái thời bao cấp bát phở là cả một vấn đề, thường thì người ta không đủ tiền để ra hàng mua mỗi người một bát, mà chỉ dám mua về nhà ăn. Bởi thế cho nên mới có câu “đi mua phở”, trẻ con chúng tôi chưa nghe hết câu đã vội chạy đi lấy cái cập lồng rồi.
Nhiều khi còn không đủ tiền mua hẳn một bát phở mà chỉ dám mua phở “không người lái”, rồi xin nhiều nước, nhiều hành và đặc biệt nhiều nước béo để còn về ăn thêm với cơm nguội.

Kể từ khi thằng anh xách cập lồng đi là lũ em ở nhà chờ mong từng giờ từng phút như ngóng mẹ, cho đến khi lạch cạch cái cửa thì tất cả vui mừng hân hoan hau háu nhìn vào cái cập lồng phở.

Mở cái cập lồng ra, một mùi phở thơm nức căn phòng mà đứa nào cũng nhao nhao lên để chõ mắt nhìn vào trong xem nó có cái gì cho thỏa cái niềm ước ao từ bấy lâu.
Rồi thì cơm nguội đã được lấy ra bát từ trước, rồi thì nào thìa nào đũa um tí tỏi lên để chia nhau từng muôi nước và từng cọng bánh phở... thật đến khổ.
Nhất là nhà đông con như nhà tôi, thôi thì mấy anh em chia nhau mút mát với tý nước phở cũng xong bữa, toàn là cơm nguội nhưng chỉ cần ngửi thấy cái “mùi phở” đã là ngon rồi.

Như thế cũng có thể tạm coi là một bữa ăn tươi và đã được... ăn phở.
Đấy là ở nhà, còn ở ngoài hàng phở nhiều khi còn có một món nữa, nó không phải là phở nhưng lại rất liên quan đến phở...
Không biết cái món này bây giờ có còn không nhưng ngày xưa muốn ăn món này thường phải đợi đến tầm 10 giờ đêm.
Khi đó hàng phở đã hết khách, nồi nước phở đã cạn lúc đó chỉ còn lại một nồi xương và được đổ ra một cái rổ bốc khói nghi ngút.
Và chỉ đợi có thế là mấy bác xích lô, xe thồ, ba gác hay dân bốc vác vào mua với giá rẻ cộng thêm vài cút rượu nút lá chuối, thêm một bát nước chấm với tương ớt, dấm tỏi và thật nhiều hành...
Thế là các bác thi nhau gặm và được một bữa no nê với những miếng thịt hầm nhừ còn sót lại trong cái đống xương đó.

Người ta gọi đó là món “bốc mả”, bởi vì nhìn mấy người ngồi uống rượu bên cạnh cái rổ xương đó vào buổi đêm chẳng khác gì mấy ông đang bốc mả lúc rạng sáng ở Văn điển.
Thời đó còn có chuyện yêu nhau cũng bằng phở, để tỏ tình những anh chàng mới yêu thường khi đi chơi hay rủ người yêu vào hàng phở và đó cũng là một niềm hãnh diện của cô gái với người yêu của mình. Bởi vì có lẽ chắc người yêu mình phải giàu lắm mới có tiền mời đi ăn phở...

Ngày đó người ta đi ăn phở là một việc quan trọng lắm, ăn mặc chỉnh tề lắm, cứ như thế bây giờ người ta đi ăn ở khách sạn 5 sao. Ra đến nơi để gọi cho mình một bát phở thì nó trịnh trọng lắm, nhất là những người đã có tuổi và sống lâu ở Hà nội họ coi đó như một dịp để thưởng thức và rất tự hào với cái hương vị của một bát phở Hà nội.
Và người bán cũng vậy, họ trân trọng với cái sản phẩm của mình lắm, bởi thế họ nâng niu và cẩn thận để cố gắng phục vụ người ăn có được một bát phở ngon, đúng với ý muốn của mình chứ không giả dối như bây giờ.

Người ăn bước vào hàng phở và nhìn ông bán phở với một cử chỉ tín nhiệm và thân tình sau đó gọi một bát phở “như mọi khi”.
Và chỉ có thế, ông bán phở như đã cảm nhận được điều này với một suy nghĩ tự hào, tâm huyết về chất lượng bát phở của mình. Bởi với một suy nghĩ, đó là một người khách quen và có lẽ đã rất hài lòng với những bát phở trước đây của mình.

Ngày nay phở tràn lan khắp Hà nội, đi đâu và chỗ ngõ ngách nào cũng có hàng phở. Đời sống lên cao, đồng lương cũng cao theo bởi thế để người ta được ăn bát không còn gì là chuyện khó khăn, to lớn gì nữa.

Người ta ngày nào cũng có thể ăn phở được, có những đứa trẻ được bố mẹ dẫn ra hàng phở ngồi phụng phịu không chịu ăn, mẹ phải đút cho từng miếng ép ăn như đi đày, thật là trái ngược với thời xưa của chúng tôi.

Ngày nay không chỉ cách nấu phố cũng đơn giản và giảm thiểu hơn để mang lợi nhuận, cách luộc thịt và thái thịt cũng công nghiệp hơn, nhiều chỗ không còn cẩn thận và thái bằng tay như trước nữa. Nước phở thì nguội không đủ nóng đã thế bát phở lại to như cái chậu, nếu ăn chậm một chút là nguội tanh. Mà phở bò ăn nguội thì thử hỏi nó còn ra cái gì ? Bánh phở thì trương và mùi mỡ bò cộng với mùi hành khi nguội... lúc đó bát phở nó sẽ ra sao ?
Về chất lượng của nước phở thì toàn hoá chất với mì chính, bánh phở thì làm bằng máy và nhiều hàn the. Thịt bò nhiều khi để quảng cáo cho sang và bán với giá đắt họ dùng thịt bò Úc hay nhập ngoại...

Nhưng xin thưa, dù có ngon đến mấy cũng không thế có cái mùi vị thơm như thịt bò của ta.
Bát phở ngày nay đã dần biến tấu để theo kịp thời đại, thậm chí còn có nhiều thứ khác nữa mà ngày xưa phở không bao giờ có thí dụ như bò viên chẳng hạn. Thế cho nên mặc dù bát phở bây giờ có thể đắt tiền nhiều khi lên tới cả trăm ngàn nhưng đâu có ngon.
Và một điều quan trọng nữa đó là cái hoàn cảnh bây giờ nó khác hẳn với ngày xưa, bởi thế có lẽ bát phở bây giờ không giá trị và còn ngon như ngày xưa nữa.
Sự khác nhau này thường chỉ có những người đã trải qua cái thời kỳ bao cấp mới thực sự cảm nhận được, cũng như hiểu và quý trọng bát phở ngày xưa như thế nào.
Với giới trẻ ngày nay họ không cảm nhận được điều này, chính vì thế một bát phở ngày nay nó cũng không còn ngon và quan trọng như ngày xưa nữa.

Đó chính là sự khác nhau giữa phở xưa và nay...

Tuệ Phong.
Ảnh St.