KẸO KÉO & BÁNH GỐI !



Ngày xưa đi học, ở cổng trường Cát Linh có hai ông già bán hàng quà cho học sinh đó là một ông bán bánh gối xịt tương ớt mà ngày đó trẻ con chúng tôi hay gọi là “ông xập ròn”.
Đối diện bên kiau là “ông kẹo kéo”, cả hai ông đều là kình địch của nhau như kiểu “kẻ thù không đội trời chung” nhưng mà nói về cái khoản ăn dỗ tiền của trẻ con thì thuộc vào cái dạng “bố của tổ sư”.
Bọn trẻ con chúng tôi đứa nào cũng vậy giờ nghỉ ra chơi là chạy ngay ra “ông xập ròn” để tranh nhau mua, rồi đứng nhìn “ông xập ròn” xịt tương ớt vào cái bánh gối đó căng phồng lên và thi nhau mút lấy mút để, có đứa mút hết lại chạy vào để xin xịt thêm một tý tương ớt nữa.
Nghĩ đến bây giờ mà thấy thật là khốn khổ khốn nạn bởi vì có cái gì đâu, mẹ kiếp toàn nước lã pha với tương ớt, đúng là đồ lừa đảo...
Ở phía bên kia là “ông kẹo kéo” cũng đông không kém phần long trọng, đám học sinh nhao nhao lên như kiểu “ruồi thấy mật” đứa nào cũng chăm chú đứng nhìn “ông kẹo kéo” vuốt kẹo dài ra rồi bẻ đánh cấc một phát rất diệu nghệ làm cho lũ học sinh bâu chung quanh trố mắt nhìn cứ gọi là rỏ rãi ra. Bây giờ nghĩ lại sao cái thời đó nó lại đói khổ đến thế hả giời..?
Nhiều hôm chúng tôi ăn của “ông xập ròn” cái bánh gối với một bụng tương ớt bằng nước lã xong lại chạy sang “ông kẹo kéo” làm một cái nữa thế là y như rằng thằng nào cũng bị tào tháo nó đuổi cứ gọi là chạy cho re kèn.
Về sau chúng tôi để ý thấy một điều rằng nếu mà chỉ ăn của một ông thì không sao. Có nghĩa là, một là “ông kẹo kéo” hai là “ông xập ròn”, chứ hôm nào mà xơi cả hai ông là hôm đó chết bỏ con mẹ nó luôn...
Tôi còn nhớ rõ, dạo đó học sinh chúng tôi hay có câu vè:
Xập ròn tương ớt thật cay
Ăn vào đau bụng cả ngày té re
Kẹo kéo mà kéo ra ruồi
Ăn vào đau bụng đút... thôi không viết nữa, bậy lắm.
Nghĩ đến bây giờ vẫn cứ buồn cười, thật là một kỷ niệm khó quên của cái thời học sinh khốn khó.
Tuệ Phong.
Ảnh minh họa St.



Ngày xưa đi học, ở cổng trường Cát Linh có hai ông già bán hàng quà cho học sinh đó là một ông bán bánh gối xịt tương ớt mà ngày đó trẻ con chúng tôi hay gọi là “ông xập ròn”.
Đối diện bên kiau là “ông kẹo kéo”, cả hai ông đều là kình địch của nhau như kiểu “kẻ thù không đội trời chung” nhưng mà nói về cái khoản ăn dỗ tiền của trẻ con thì thuộc vào cái dạng “bố của tổ sư”.
Bọn trẻ con chúng tôi đứa nào cũng vậy giờ nghỉ ra chơi là chạy ngay ra “ông xập ròn” để tranh nhau mua, rồi đứng nhìn “ông xập ròn” xịt tương ớt vào cái bánh gối đó căng phồng lên và thi nhau mút lấy mút để, có đứa mút hết lại chạy vào để xin xịt thêm một tý tương ớt nữa.
Nghĩ đến bây giờ mà thấy thật là khốn khổ khốn nạn bởi vì có cái gì đâu, mẹ kiếp toàn nước lã pha với tương ớt, đúng là đồ lừa đảo...
Ở phía bên kia là “ông kẹo kéo” cũng đông không kém phần long trọng, đám học sinh nhao nhao lên như kiểu “ruồi thấy mật” đứa nào cũng chăm chú đứng nhìn “ông kẹo kéo” vuốt kẹo dài ra rồi bẻ đánh cấc một phát rất diệu nghệ làm cho lũ học sinh bâu chung quanh trố mắt nhìn cứ gọi là rỏ rãi ra. Bây giờ nghĩ lại sao cái thời đó nó lại đói khổ đến thế hả giời..?
Nhiều hôm chúng tôi ăn của “ông xập ròn” cái bánh gối với một bụng tương ớt bằng nước lã xong lại chạy sang “ông kẹo kéo” làm một cái nữa thế là y như rằng thằng nào cũng bị tào tháo nó đuổi cứ gọi là chạy cho re kèn.
Về sau chúng tôi để ý thấy một điều rằng nếu mà chỉ ăn của một ông thì không sao. Có nghĩa là, một là “ông kẹo kéo” hai là “ông xập ròn”, chứ hôm nào mà xơi cả hai ông là hôm đó chết bỏ con mẹ nó luôn...
Tôi còn nhớ rõ, dạo đó học sinh chúng tôi hay có câu vè:
Xập ròn tương ớt thật cay
Ăn vào đau bụng cả ngày té re
Kẹo kéo mà kéo ra ruồi
Ăn vào đau bụng đút... thôi không viết nữa, bậy lắm.
Nghĩ đến bây giờ vẫn cứ buồn cười, thật là một kỷ niệm khó quên của cái thời học sinh khốn khó.
Tuệ Phong.
Ảnh minh họa St.