Chợ Xưa & Nay

LeHoan

Administrator
Nov 16, 2006
2,343
37
48
Hanoi
www.lehoan.net
CHỢ XƯA & NAY !

FB_IMG_1714459328114.jpg
FB_IMG_1714459330627.jpg
FB_IMG_1714459333357.jpg
FB_IMG_1714459336096.jpg

Ngày xưa khi xã hội con người vẫn còn chưa phát triển thì những cái chợ ở Hà nội chính là những nơi không chỉ để cho người ta đến để buôn bán và trao đổi hàng hóa, mà nó còn là nơi để giao lưu văn hoá giữa những người ở nơi khác với người dân Hà nội và ngược lại.

Người ta không chỉ đem những thứ nông, lâm, hải sản hay thực phẩm, thóc gạo đến để bán, mà với thời gian và năm tháng những cái chợ đó đã là nơi chắt lọc những tinh hoa văn hoá của các vùng miền từ khắp nơi đổ về.

Chính vì vậy, với người Việt nam nói chung và người Hà nội nói riêng, chợ đã là một hình thức văn hoá gắn liền với cuộc sống và không thể thiếu được trong xã hội của người Việt nam. Một nét đẹp truyền thống, một sự liên kết và giao thoa giữa kẻ mua người bán trong cuộc sống.

Ngày nay ở Hà nội cũng như ở khắp nơi, nhất là những thành phố lớn ở Việt nam người ta thấy đâu đâu cũng mọc lên những ngôi nhà cao chọc trời mà ở trong đó là những khu siêu thị với những cửa hàng mua bán tự động rộng lớn chẳng khác gì như ở Mỹ hay các nước châu Âu.

Chính những hệ thống siêu thị và cửa hàng tự động này đã làm hỏng đi toàn bộ những cái chợ cổ xưa, truyền thống có từ bao đời nay của người dân xứ Hà thành.

Âu cũng là sự phát triển của con người và xã hội hiện đại, nó cũng có những mặt tốt và tích cực, thí dụ như sạch sẽ hơn, bảo đảm hơn, gọn gàng và an toàn hơn...

Nhưng có một điều người ta nhận thấy rằng chính những cái chợ lâu đời từ xa xưa ở Hà nội như chợ Hôm Đức viên, chợ Bưởi, chợ Mơ, chợ Hàng Bè luôn có những thứ mà ở các siêu thị rộng lớn và hiện đại như ngày nay không bao giờ có được.
Đó chính là những gánh hàng quà, hàng ăn và những nông sản, hải sản và thực phẩm trực tiếp từ tay những người dân mang đến trong những phiên chợ tuần, phiên chợ tháng trong năm bán cho người tiêu dùng.

Cái sự gắn kết và tình cảm thuần khiết giữa kẻ mua, người bán đã bị mai một và cái văn hoá con người trong việc trao đổi, giao tiếp cũng không còn nữa, nếu không muốn nói là đã mất.

Ngày nay khi đi vào các khu siêu thị lớn ở Hà nội như Lote hay Bic C hoặc rất nhiều những cửa hàng tự động khác, người ta không còn cảm nhận được cái không khí dân giã của những ngày chợ phiên, hay tiếng rao bán mời chào, tiếng “mặc cả” hay “nói thách” của kẻ mua người bán.
Người ta không còn nghe thấy tiếng gà, vịt kêu quang quác, tiếng chó sủa ăng ẳng...
Hay những hàng quà ngon lành được bày trên những đôi quang gánh của những bà già nhai trầu có hàm răng đen bóng mà đều như hạt na với cái môi đỏ chót, chít khăn mỏ quạ ngồi nơi góc chợ...
Và còn nhiều thứ lắm, nhiều lắm mà ở những cái siêu thị khổng lồ ngày nay không bao giờ có.

Ngày nay, thay vì các bà, các mợ xách làn hay cầm cái rá đi chợ, người ta chỉ còn thấy những chiếc xe đẩy to kềnh càng để nhặt những món hàng đã bày sẵn ở trên kệ.
Người ta không còn thấy những cảnh mua bán mặc cả “cò kè bớt một thêm hai” nữa mà chỉ còn những món hàng đã được định giá trước để mang ra quầy tính tiền bằng những hệ thống tự động hiện đại.

Tôi còn nhớ ngày xưa những lần được cùng với mẹ tôi đi chợ ở chợ Hàng Bè, chợ Cửa nam hay chợ Đồng xuân vào những dịp áp Tết hay nhà có giỗ.
Cái không khí và sự hào hứng lúc đó nó khác lắm, tôi được xem cách bà chọn và mua hàng, rồi hỏi giá và mặc cả.
Và một điều không quên là lúc trước khi ra về sẽ được bà cho ăn những món quà dân dã mà rất ngon. Khi thì mẹt bún chả, lúc thì một cặp bánh dày giò hay nhiều khi chỉ đơn giản là những cái bánh rán tẩm mật mía hoặc một cái bánh giò nóng hổi vừa mới bóc...
Để rồi sau đó hai mẹ con tay xách tay bê làm một chuyến xích lô nghễu nghện về đến tận cửa nhà.

Rồi những ngày chợ phiên như chợ Bưởi, chợ Mơ... chúng tôi những đứa trẻ con nghịch ngợm lại rủ nhau đi tàu điện đến chợ để mua những con cá chọi hay những con gà chọi con về để nuôi...
Thật là bao nhiêu những cái vui, cái háo hức mà ngày ấy chúng tôi được biết và trải nghiệm, nếu so với trẻ con bây giờ thì nói thật những phiên chợ đó với chúng tôi ngày xưa quả là một thế giới rộng lớn và kỳ lạ, mà những đứa trẻ bây giờ có mơ cũng chẳng thấy được.

Thế đấy, cuộc sống hiện đại và phát triển ngày nay, cái hay cũng có mà cái dở cũng nhiều. Với tôi những cái chợ cổ xưa đó và những ngày chợ phiên đã từ lâu gắn liền với tuổi thơ và ăn hằn vào ký ức.
Để bây giờ ngồi đây nghĩ lại khi viết những dòng này, tôi lại càng hoài niệm và nhớ những cảnh buôn bán đông vui tấp nấp và háo hức của những cái chợ ngày xưa.

Nhớ lắm, những ngày chợ phiên...

Tuệ Phong.

Ảnh St.