CÓ PHẢI TRƯỞNG THÀNH RỒI CHÚNG TA ĐỀU TRỞ THÀNH KẺ LƯỜI BIẾNG KHÔNG?

toihandoi

Super Moderate
Jan 19, 2007
1,421
6
38
Hà Nội
www.hanoiyeu.com
1635587223482.jpeg
Trưởng thành rồi chúng ta đều trở thành kẻ lười, lười đến mức buồn cũng không nói ra, công việc áp lực cũng chẳng than vãn, cuộc sống không thuận lợi cũng âm thầm chịu đựng.

Có một dạo, em thích ở một mình, đi làm về đến phòng chỉ nấu vài ba món ăn đơn giản rồi tự mình thưởng thức. Cuối tuần chỉ biết nằm trên giường nghịch điện thoại đến hết ngày rồi lại bắt đầu một tuần mới bằng tiếng chuông điện thoại ầm ĩ. Em luôn gồng mình mang dáng vẻ của một người hạnh phúc, buồn đau hay khổ sở đều im lặng.
Em nói với tôi, hình như em bắt đầu thay đổi rồi, mỗi tối em không còn lướt điện thoại mua sắm đủ thứ không dùng đến nữa. Em cũng không còn là cô gái nghiện trà sữa như thời còn đi học, em nói mình chỉ thích cuộc sống bình bình yên yên mỗi ngày đều nỗ lực trở thành phiên bản em yêu thích.

Đột nhiên tôi rất muốn ở bên cạnh em ngay lúc này, không phải thương hại em chỉ đơn giản là ôm em để xoa dịu đi nỗi cô đơn trong lòng em thôi. Em đi làm vất vả như thế, em luôn lo lắng mọi thứ chu toàn hết mức có thể, tôi nhận ra em trưởng thành rồi. Em không còn là cô gái đụng một chút là than vãn, đụng một chút là đổ lỗi cho cuộc đời nữa rồi.

Chúng ta đã đi qua nhiều gian khổ như vậy, chúng ta cô đơn đến thế, lúc bị cuộc sống hành hạ cũng chỉ lẳng lặng ngồi ở một góc diễn kịch câm. Chúng ta dần dần trưởng thành, không cần lúc nào cũng phải có người ở bên cạnh, đơn giản lắm, em mệt thì đi ngủ một giấc, em đói thì tự mình nấu ăn, em thấy áp lực thì tự mình động viên bản thân. Em đâu cần những lời an ủi qua loa cũng không cần vội vàng chui vào lòng ai đó để che giấu đi sợ cô đơn của mình. Em chỉ là em, một người lớn đã trưởng thành.
Ai trong chúng ta cũng đều phải tập đối diện với những nỗi buồn không biết nên gọi tên là gì, khi đã trưởng thành rồi mệt mỏi, áp lực là chuyện không thể né tránh. Hi vọng em có thể vui vẻ sống, vui vẻ tận hưởng cuộc đời này theo cách mà mình muốn.

Cuối cùng, làm việc đủ mệt rồi có thể để bản thân lười biếng một chút nhưng đừng lười hạnh phúc em nhé!


Dương Hạnh
Ảnh Hiệu ảnh tân thời